"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thừa tướng đại
nhân." Thư Quý phi tiến vào, vô cùng cung kính hành lễ.
Sau đó nàng lập tức quỳ xuống đất, trịnh trọng nói: "Thần thiếp có tội,
còn mong Hoàng thượng xử phạt."
Tiêu Nghiêu nhướng mày, cười lạnh một tiếng: "Ở đây vừa mới nhắc
đến ngươi, ngươi liền tới, tới liền thỉnh tội. Nhìn là biết giữa hai người các
ngươi chắc chắn có chuyện đen tối. Nói đi, các ngươi đã làm chuyện đen
tối gì. Nói rõ ràng, không được ba phải cái nào cũng được, Thừa tướng đại
nhân còn ở đây đấy."
Giọng nói của Hoàng thượng có chút không thèm để ý, nhưng ý cảnh
cáo lại hiện rõ trong câu nói.
"Mẫn Phi muốn thần thiếp liên thủ với nàng ta mưu hại Đại Hoàng tử,
thần thiếp không đồng ý, nàng ta liền lấy một ít chuyện cũ năm xưa ra uy
hiếp thần thiếp. Chính là chuyện có quan hệ với Cảnh Vương phi, thần
thiếp mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng quay đầu đã báo cho Hoàng Quý Phi.
Mặc dù cuối cùng Mẫn Phi không thành công, nhưng nàng ta muốn lừa gạt
bà vú của Đại Hoàng tử để bà vú làm hại Đại Hoàng tử, đây là sự thật. Bản
thân thần thiếp có hành vi không hợp quy củ mới bị người khác nắm lấy
nhược điểm. Thần thiếp đến đây thỉnh Hoàng thượng giáng tội."
Thư Quý phi thỉnh tội vô cùng có thành ý, trực tiếp nói rõ âm mưu của
Chúc Mẫn.
Chúc Mẫn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chuyện lúc trước vẫn
luôn không nghĩ ra bây giờ đã hoàn toàn lộ ra trước mắt.
Thì ra đáp án bị nàng phủ định ngay từ đầu mới là đúng.
Thư Quý phi đến mức đường cùng thật sự đi cầu Tần Phiên Phiên, hơn
nữa nói rõ mọi chuyện cho nàng ta, rồi cùng nhau liên thủ lật đổ nàng.