Chỉ là chưa nghe được tiếng vang đã thấy một dấu hồng dọa người,
gương mặt đỏ bừng giống như bị mười ngón tay tát vào.
"Lại tiếp tục vả đi!" Minh Phi dào dạt đắc ý nở nụ cười.
Chỉ là tiếng cười của nàng ta còn chưa phát ra thì bỗng nhiên thấy Tần
Phiên Phiên đẩy một cung nữ ra, nhanh chân chạy đi.
"Cứu mạng, Minh Phi nương nương khinh rẻ Thái hậu hai cung, muốn
giết người diệt khẩu!"
Nàng chạy trốn nhanh như thỏ, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc la
cách hai dặm cũng có thể nghe thấy.
Đám phi tần cùng cung nữ bị nàng bỏ lại, vẻ mặt trở nên ngu muội.
Mẹ kiếp!
Liễu Âm vẫn luôn lo lắng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là lập tức đuổi
theo chủ tử nhà mình.
Ông trời ơi, lần đầu tiên nàng cảm thấy vô cùng may mắn khi chủ tử
nhà mình là một diễn tinh. Vở kịch này lên xuống như mười tám đường
cong trên núi, mỗi lúc nàng cảm thấy "trần ai lạc định" [2], Tần diễn tinh
vẫn có thể vòng ngược lên lại.
[2] Trần ai lạc định
尘埃落定: nghĩa là bụi trần lắng đọng, ý nói đã
đến hồi kết thúc.
Tần Phiên Phiên diễn vở kịch này trước mặt Liễu Âm đủ để cho nàng
hoàn toàn tâm phục, tự dùng tay mình dâng tính mạng cho Đào Quý nhân.
Thỉnh cầu Đào Quý nhân đưa mình theo để làm giàu!