"Minh Phi tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tô Uyển nghi sợ tới
mức thiếu chút nữa ngất đi, nàng chưa bao giờ gặp một người thô tục như
thế.
Tại hậu cung mà lại nhấc chân chạy như điên, nếu bị Hoàng thượng
bắt gặp sẽ phạm tội thất nghi.
"Cái gì mà làm sao bây giờ? Đuổi theo, hôm nay bổn phi nhất định
phải giết chết nàng ta, tiểu tiện nhân này, cho nàng một chút nhan sắc, nàng
còn hếch mũi lên mặt chuẩn bị khai phường nhuộm!"
Minh Phi dường như bị chọc giận, toàn bộ đắc ý vừa rồi biến mất
không còn.
Một tiện nhân cũng dám chơi nàng!
"Ai da, ta chạy không nổi, tỷ tỷ ngài đi một mình thôi." Tô Uyển nghi
vừa chạy được hai bước đã đến dựa vào một cái cây thở hổn hển, giống như
có thể chết bất kỳ lúc nào.
Vì đuổi theo một nữ nhân điên mà phải chạy nhanh thô tục như vậy, so
với cái chết còn khiến Tô Uyển nghi khó chịu hơn.
Khóe miệng Minh Phi co rút, giọng căm hận nói: "Thật không có tiền
đồ! Ngươi đợi đó, phấn trân châu đặc chế của nhà ta không bao giờ cho
ngươi nữa!"
Nàng ta ném ra một câu tàn nhẫn, sau đó lập tức mang theo những
người khác tiếp tục truy đuổi.
Tô Uyển nghi nũng nịu hừ lạnh một tiếng: "Hừ, người ta còn không
thấy thứ đó hiếm lạ đâu. Làn da của người ta không cần phấn trân châu
cũng khiến Hoàng thượng ưa thích rồi!"