---
Tần Phiên Phiên vừa chạy vừa nói với Liễu Âm: "Ngươi đến Duyên
Thọ cung tìm Cao Thái hậu, cầu bà ấy cứu ta, nhớ nói sao cho khó nghe
nhất, ta đến Long Càn cung thử vận may."
Nàng nói xong liền chạy về hướng Long Càn cung. Liễu Âm đưa tay
muốn níu nàng lại, hai người còn chưa nói rõ ràng nha! Nếu nàng không
thể lý giải màn kịch đầy tinh hoa của chủ tử, đến lúc đó diễn sai thì phải
làm thế nào?
Nhưng để lại cho Liễu Âm chỉ còn là bóng dáng mạnh mẽ của Đào
Quý nhân. Liễu Âm dậm chân, sau đó chạy về một hướng khác.
"Các cung nữ đuổi theo tiện tì kia, những muội muội khác thì đi cùng
ta, bổn phi nhất định phải tự mình giáo huấn nàng ta!"
Các nàng cũng chia làm hai đường.
May mắn nơi này là hậu cung, không có nhiều thị vệ, nếu không lại
xem các nàng là thích khách mà bắt lại, lúc đó thì có trò hay để xem.
Chỉ là dọc đường đi gặp nhiều cung nhân, bọn họ cũng đều không hiểu
chuyện gì xảy ra.
Minh Phi còn sai những cung nhân đi ngang cùng chạy bắt Đào Quý
nhân.
Ông trời vẫn rất hậu đãi Tần Phiên Phiên, vừa lúc Hoàng thượng đi ra
từ Long Càn cung chuẩn bị đến chỗ hai vị Thái hậu thỉnh an thì đụng phải
tiết mục xuất sắc này.
Đào Quý nhân chạy phía trước, mấy phi tần đuổi theo phía sau, thật sự
có thể nói là cảnh ngộ trăm năm khó gặp.