Nàng còn tưởng rằng chuyện tối hôm qua nằm mơ cẩu tử chết, nàng
ôm Nháo Nháo buông rèm chấp chính đã bị Hoàng thượng biết chứ.
Gần đây nàng luôn mơ thấy giấc mơ si tâm vọng tưởng này, trong
cung cái gì cũng tốt, nhưng là thêm một Nhị cẩu tử không được tốt.
"Ngài cũng không nên nghe Mẫn Phi nói hươu nói vượn, Thư Quý phi
chính là tiểu thư khuê các từ thế gia môn hộ, lấy lễ nghi quy củ làm đầu,
loại chuyện này không làm được." Tần Phiên Phiên cam đoan với hắn, còn
vỗ ngực mình, hoàn toàn là tư thế tín nhiệm Thư Quý phi mười phần.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo đôi mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng,
thanh âm vững vàng nói: "Sao nàng biết nàng ta không làm được? Trẫm đã
từng tận mắt nhìn thấy thư nàng ta viết cho Cảnh Vương, nàng cảm thấy
mắt trẫm mù, hay là không biết chữ?"
Thanh âm âm trầm của nam nhân rơi xuống, toàn bộ trong điện đều
lâm vào lặng yên như tờ.
Có gió nhẹ nhàng thổi qua, làm Tần Phiên Phiên có cản đảm hơn nữa
cũng phát run.
Hình như là gió lạnh thổi qua sau cổ nàng, trong lòng bàn tay thấm ra
một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi rùng mình.
"Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Vừa mới có một cơn gió thổi qua,
thần thiếp không nghe rõ." Nàng quyết định trước tiên cứ giả ngốc.
Tiêu Nghiêu thấy nàng trực tiếp giả ngu giả ngơ, không khỏi nhướng
mày, quay đầu tới hướng về phía nàng nhếch môi cười lạnh một cái, nụ
cười âm hiểm giống như là bị cương thi nhập vào người.
"Ái phi, nàng muốn ăn đòn phải không? Đi, cởi váy bò lên giường chờ
trẫm, trẫm xoa nóng hai bàn tay đánh lên mới có lực."