Dù cho quan hệ của nàng và Tiêu Nghiêu thân mật thế nào, hòa thuận,
cãi nhau, hết cãi nhau, lại hòa hảo, thậm chí có chung nhau huyết mạch,
nhưng một khi hắn trở thành một Đế vương, vẫn lạnh nhạt vô tình đến làm
lòng người sợ hãi lại xa lạ.
Tiêu Nghiêu vừa quay đầu liền nhìn thấy biểu tình bị dọa choáng váng
này của nàng, không khỏi "cốc" một tiếng, duỗi tay búng trán của nàng.
"Không cần nhìn trẫm như vậy, nàng khác với bọn họ. Trẫm đối với
bọn họ là Đế vương, trẫm đối với nàng là nam nhân, hai khái niệm bất
đồng. Thuật của Đế vương chính là thuật khống chế toàn cục, ánh mắt sẽ
phóng thật xa, bất luận là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần ở trong cục, trẫm
liền muốn khống chế bọn họ. Bọn họ cho rằng nhất thời đắc thế, chỉ là trẫm
cho bọn họ một chút ngon ngọt, ngày sau thời điểm tính sổ, bọn họ liền biết
cái gì là cơn giận của Đế vương."
Giờ phút này thanh âm nói chuyện của nam nhân đã vô cùng dịu dàng,
như là sợ dọa đến nàng, nhẹ giọng giải thích cho nàng.
Trái tim bất ổn của Tần Phiên Phiên lại lần nữa chậm rãi bình ổn trở
lại.
Nhưng theo như lời hắn nói, thuật Đế vương vốn dĩ chính là lãnh khốc
vô tình.
"Nhưng nam nhân không giống vậy, từ nhỏ đến lớn trẫm có thể học
làm nam nhân cũng chỉ có phụ hoàng đối với mẫu hậu. Bao dung, dịu dàng,
tài giỏi không gì không làm được, trẫm cũng hy vọng dành toàn bộ sự quan
tâm cho nàng. Hơn nữa nàng không phải sợ, không đến thời điểm vạn bất
đắc dĩ, trẫm ở trước mặt nàng, vĩnh viễn đều là nam nhân, không phải là Đế
vương. Bởi vì nàng là Tần Phiên Phiên, quả đào tinh của trẫm, tin tưởng
chính mình, đồng thời cũng phải tin tưởng trẫm."