Tiêu Nghiêu cười tủm tỉm mà nói một câu như vậy, chỉ là trong đó có
mười phần ý vị cảnh cáo.
Tần Phiên Phiên lập tức túng quẫn, rụt cổ thấp giọng nói: "Ngài đều
đã xem qua, hỏi thần thiếp làm cái gì nữa? Thư kia lại không phải thần
thiếp viết, huống hồ Thư Quý phi đây cũng là giúp thần thiếp nha, thần
thiếp quay đầu hại nàng ấy, vậy về sau trong cung này ai dám giúp thần
thiếp? Chủ yếu là Thư Quý phi người này ngoài mềm trong cứng, nàng ấy
viết thư cũng là ngăn cản Cảnh Vương cưới Nhị tỷ thần thiếp, cũng không
có việc đồi bại khác. Chẳng qua không như mong muốn, nàng ấy cũng
không thể ngăn lại."
Sau khi nàng nói mấy câu kia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được,
sắc mặt Hoàng thượng trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt đều híp lại, ngón
tay bẻ "răng rắc".
Hiển nhiên nếu nàng còn nói thêm một câu không dễ nghe nữa, Tiêu
Nghiêu sẽ giết chết nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức rất có ánh mắt mà thay đổi góc độ, nói Thư
Quý phi ngầm mật báo với Cảnh Vương, biến thành hiên ngang lẫm liệt
muốn ngăn cản Cảnh Vương và Tần Kiêu thông dâm, tất cả đều là vì giữ
gìn mặt mũi của Hoàng thượng.
Tiêu Nghiêu cười nhạt một tiếng: "Thôi đi, trong lòng nàng ta nghĩ
như thế nào, trẫm rõ rành rành. Lúc trước nếu nàng ta thật sự ngoại trừ viết
thư, còn dám làm gì khác, lúc này đã không có Thư Quý phi, nàng ta đã
sớm thành u hồn trong vương phủ rồi."
Thanh âm nam nhân không chút để ý, trong miệng hắn giết một nữ
nhân giống như sải bước đi dạo ở Ngự Hoa viên, đơn giản như vậy nhẹ
nhàng như vậy, giống như không hề có bất cứ áp lực tâm lý gì.
Tần Phiên Phiên nao nao, ngơ ngác mà nhìn hắn.