Tiêu Nghiêu tiếp tục giải thích cho nàng chỗ bất đồng của nam nhân
và Đế vương, vừa nói vừa ghé sát vào nàng, như là muốn hôn môi nàng.
Lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi phun ra, cứ như vậy phả vào trên
mặt, mềm mại lại ấm áp.
"Vậy khi nào ngài đối với ta sẽ biến thành Đế vương? Khi có người
mới sao?" Tần Phiên Phiên nâng bàn tay lên, ngăn cản lời hắn muốn nói ra
tới môi.
Tiêu Nghiêu bất đắc dĩ mà cười nói, thanh âm cố ý đè thấp, như là
đang dụ hoặc nàng.
"Nàng có thể không cần phá hủy bầu không khí hay không? Không có
người mới, có một mình nàng là đủ rồi, gặp gỡ nàng vừa đúng thời điểm.
Những người khác bất luận tới quá sớm hay là quá muộn, đều không bằng
nàng một kẻ lừa đảo dối nói đến êm tai. Nàng có gặp qua nữ nhân nào làm
trẫm phí nhiều tâm sức như vậy chưa, vì để khiến nàng nhận thức sai lầm,
còn bày ra một vòng lớn, phối hợp với Trương Hiển Năng lừa nàng? Trẫm
lừa nàng không phải ghét bỏ nàng, mà là sợ không lừa nàng, nàng sẽ tự hủy
hoại chính mình."
Nam nhân cười với nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong như
chứa cả bầu trời đầy sao.
Tần Phiên Phiên rút tay mình lại, hắn được như ý nguyện mà hôn lên
môi nàng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, triền miên như mưa xuân, dễ
chịu mà sảng khoái.
"Vậy cái gì là thời điểm bất đắc dĩ?" Nàng lui về phía sau một chút,
truy hỏi.
Tiêu Nghiêu hoàn toàn thân mật không nổi nữa, nữ nhân này luôn làm
mất hứng.