"Lần đầu tiên làm phụ hoàng, cái này là quá trình tâm lý trưởng thành,
nàng có thể lý giải như vậy. Nhưng cũng không tới mức muốn đánh người
a? Nàng muốn đánh trẫm, có biết công kích Hoàng thượng chịu tội lớn bao
nhiêu không?"
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, tự mình dựa vào lý lẽ mà biện luận.
Tần Phiên Phiên trước nghẹn không ra, cười khẽ một tiếng.
Sắc mặt của Tiêu Nghiêu ngược lại càng khó coi, dường như bị nàng
cười khiến hắn càng thêm lúng túng, mắt hắn híp lại, xích lại gần nàng, hai
người trán dán trán, hắn còn dùng chút sức của mình đụng cái.
"Ngược lại nàng giúp đỡ Thư Quý phi giấu diếm chuyện thư từ, có
phải muốn tham khảo kinh nghiệm của nàng ta hay không, sau đó cho trẫm
đội nón xanh?"
Nam nhân ác thanh ác khí hỏi một câu, quay tới quay lui, cuối cùng lại
về tới điểm ban đầu, quả thực là để cho người ta muốn hành hung đầu chó
của hắn.
Tần Phiên Phiên ném cái nhìn khinh khỉnh cho hắn: "Làm sau có thể?
Đời này của thần thiếp ngoài trừ ngài ra, không có nam nhân nào để vào
trong mắt nha. Đi tìm ai cho ngài đây?"
Tiêu Nghiêu nghe xong lời này, biểu lộ trên mặt nháy mắt từ đen
chuyển thành sáng chói.
Hắn lập tức ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên trên mặt của nàng một
chút.
"Về sau lúc thấy trẫm phiền, thì nhớ nghĩ tới chỗ tốt của trẫm, sẽ
không thấy phiền nữa."