Sau khi Tiêu Nghiêu buông nàng ra, đáy lòng vẫn có chút không cam
lòng, sau khi suy tư một lát, phi thường chân thành đề nghị với nàng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai của hắn,
thấp giọng nói: "Được. Vậy Hoàng thượng đối với ta phải tốt hơn một chút,
vạn nhất khi đó trong đầu ta xuất hiện đều bị chàng làm phiền, chuyện
chàng đối với ta, thì ta có một chút nghĩ không ra, vậy thì thần thiếp coi
như chỉ càng thêm phiền."
Tiêu Nghiêu thấy nụ cười trên mặt nàng cười đến lợi hại, ngoài miệng
thì nói không được nói đến khiến cho hắn không vui.
Hắn bắt tay của nàng lại, trực tiếp nhét vào miệng của mình, bắt đầu
cắn nàng.
"Được luôn, vậy lần sau nàng nhớ tới đều là lúc trẫm đang cắn nàng,
cắn nàng!" Hắn vừa nói vừa hơi tăng thêm khí lực.
Cắn đến mức khiến Tần Phiên Phiên lập tức kêu lên tiếng, hai người
lập tức vui đùa ầm ĩ.
Đến ban đêm, Tần Phiên Phiên lại nằm mơ, nàng mơ tới bản thân mặc
một áo sa mỏng màu trắng, bên trên váy sa có dùng kim tuyến thêu lên hoa
văn xinh đẹp, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, khiến cho người ta muốn
dời mắt cũng khó khăn.
Nàng đang nằm trên ghế Quý phi, trên ghế phủ một lớp da bạch hổ,
phát ra màu sáng chói rực rỡ.
Hai tiểu cung nữ thay nàng lột vỏ nho đưa tới bên miệng, nhàn nhã
ngậm vào, từng giọt chua ngọt tan ra khiến cho nàng thoải mái đến híp mắt
lại.