Tiểu nam hài mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nghe nàng nói như vậy,
hốc mắt lập tức đỏ lên, lại cố nén chỉ giọng nói run run: "Không phải, mẫu
hậu, ngài đã là Thái hậu."
Ngay lúc câu nói này được nói ra, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy cả
người như trời đất quay cuồng, làm sao lại thế?
Vốn dĩ tâm tư đang trong trạng thái hưởng thụ, bỗng nhiên giống như
bị thứ gì đó đâm thủng, quanh mình hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ.
Toàn thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi, không có Hoàng thượng, nàng đã
như ý làm Thái hậu, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào cũng không thích
hợp.
Không có Nhị Cẩu tử, nàng có thể nắm giữ vô số quyền lực là như thế
nào, những mỹ nam kia đều là người xa lạ a, không phải nam nhân của
nàng.
Nàng muốn quyền lực chính là muốn chỉ huy Tiêu Nghiêu nghe lời
nàng nói, giúp nàng làm việc nhỏ, ví như thay nàng lột nho, rửa chân cho
nàng, ôm nàng lên giường, thậm chí còn mang giày cho nàng.
Đem hắn đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đều không được, cho dù
là nam nhân có dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không phải Nhị Cẩu tử của
nàng.
"Phiên Phiên, Phiên Phiên..." có người ở bên tai đang vội vàng gọi
nàng, âm thanh lộ ra chút gấp rút.
Thanh âm này vô cùng quen tai, còn mang theo vài phần từ tính, là thứ
hiện tại nàng muốn nghe nhất.
Tần Phiên Phiên bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức liền đối mặt với ánh
mắt lo lắng của nam nhân kia.