"Vừa rồi nàng mơ cái gì rồi? Lúc đầu cười so với người khác rất vui
vẻ, về sau lẩm bẩm muốn khóc, còn thở gấp gáp." Hắn vừa nói vừa lấy
khăn gấm nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.
Hiện tại Tần Phiên Phiên vẫn đang sợ nên thở gấp gáp, trong mộng
nàng có một loại cảm giác sắp hít thở không thông, bởi vì bản thân mất đi
người quý giá nhất, khắp nơi tìm không thấy.
Nghĩ tới toàn bộ thế giới này cũng không có người trước mắt này tồn
tại, trong lòng của nàng liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.
Giống như là người sống sờ sờ bị đào rỗng trong tâm hồn, bây giờ
Tiêu Nghiêu đang ở ngay trước mặt nàng, còn cẩn thận từng li từng tí thay
nàng lau mồ hôi, ấm giọng thì thầm hỏi nàng đến tột cùng là thế nào.
Tần Phiên Phiên đã cảm thấy thiếu thốn trong lòng kia dần tan đi, lại
lần nữa bị lấp lên, bỗng nhiên nàng giang hai cánh tay ôm lấy hắn, cả người
đều dựa vào trong ngực của hắn, càng không ngừng thu nhỏ mình, muốn
đem mình được hắn ôm trọn.
"Làm sao vậy, bỗng nhiên lại bắt đầu nũng nịu?" Tiêu Nghiêu đầu tiên
là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng,
trong tiếng cười xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ.
"Đều tại chàng ban ngày nói nói như vậy, ta liền thấy ác mộng. Trên
đời này nếu quả như thật sự chỉ còn một mình ta, vậy khẳng định sống
không có ý nghĩa gì nữa. Nếu ta có thể sinh trưởng trên người chàng thì tốt
rồi, như vậy chúng ta mãi mãi cũng không cần tách ra."
Tần Phiên Phiên bất mãn trách cứ hắn, còn không hết hi vọng hướng
chen vào trong ngực hắn, giống như muốn đem cái lồng ngực bằng phẳng
kia, sống sờ sờ khoét ra một cái hố để cho nàng vùi mình vào không ngừng
an ủi bản thân.