chàng hầu hạ ta..." Nàng thấp giọng nói nhỏ nói.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, cúi đầu xuống xích lại gần hỏi: "Nàng
nói cái gì? nói lớn lên một chút, trẫm không nghe rõ, luôn cảm thấy không
phải lời nói tốt lành gì."
Đương nhiên Tần Phiên Phiên sẽ không nói lại lần thứ hai, nếu không
Hoàng thượng lại muốn tìm nàng tính sổ, nàng chỉ là không ngừng hướng
trong ngực hắn ủi vào, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo nam nhân.
Khí lực lớn như thể hận không thể để cho hai người dính vào nhau,
giữa thân thể không có một khe hở nào hết.
"Nàng ôm chặt đến nỗi trẫm không thở được." Tiêu Nghiêu sắp bị siết
đến mắt trợn trắng.
Nữ nhân này thật sự là làm một trận mưa lớn, trước đó nằm mơ còn
mắng hắn đấy, cũng chỉ do tính tình hắn tốt không so đo thôi.
Kết quả lúc này nói trong mộng mình làm Thái hậu, đều không ngừng
nói thầm là ác mộng, ôm hắn không buông tay.
Tuy nói kề cận hắn, điểm ấy khiến nam nhân như hắn cảm thấy tâm
hồn bừng cháy hừng hực, nhưng ôm chặt như thế, lại đem đại bảo bối của
hắn ép tới xung máu, cũng không biết có bị qúa độ không, cuối cùng trứng
nổ.
Tần Phiên Phiên căn bản không nghe hắn nói cái gì, đối với việc thân
thể được hắn vuốt ve trấn an, cũng đều coi nhẹ tất cả, trong đầu cứ ong ong
còn có chút không thanh tỉnh.
Nhưng đáy lòng vẫn cảm giác được khủng hoảng kia, khiến cho nàng
không ngừng ôm sát hắn.