Cách đó không xa có một loạt thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường
tráng tuấn lãng đang quỳ, ánh mắt của nàng hờ hừng liếc qua lượt, âm thầm
nghĩ chờ chút nữa muốn chọn ai bóp chân cho nàng.
"Chủ tử, hôm nay là ngày giỗ của Tiên hoàng, ngài muốn đi thắp một
nén hương cho hắn sao?" Liễu Âm lặng lẽ đi tới, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên có chút không hiểu rõ, thấp giọng nói: "Dâng hương
cho Tiên hoàng, những năm qua không phải đều là chuyện của Hoàng
thượng và mẫu hậu sao? Cũng không có gọi ta a, ta danh không chính ngôn
không thuận đi làm cái gì?"
"Lời này của ngài cũng không nên nói ở trước mặt Hoàng thượng."
Liễu Âm thở dài một hơi rồi đi.
Sau một lát, ngay lúc nàng muốn chọn nam nhân có dáng dấp anh tuấn
nhất ở giữa kia, một tiểu oa nhi bảy tám tuổi đi đến.
"Mẫu hậu, cùng nhi thần đi thắp nén hương cho phụ hoàng đi." Hắn
trưng ra khuôn mặt, cùng với bộ dáng tiểu đại nhân đứng đắn.
Tần Phiên Phiên lập tức liền sững sờ tại chỗ, đứa nhỏ này là Tiêu
Nháo Nháo nàng biết, hắn một thân long bào màu vàng sáng, đầu đội kim
quan, nhìn phú quý dị thường.
Nhưng thường ngày bộ này là trang phục trên người của Tiêu Nghiêu,
nam nhân thành thục như vậy mới có thể phác họa ra khí chất cường đại
của Đế vương, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này mặc vào, giống như cố
gắng miễn cưỡng mặc đồ đại nhân vào, thấy thế nào cũng khó chịu cả.
"Phụ hoàng cái gì, hôm nay không phải ngày giỗ của Hoàng tổ phụ
con sao?" Đột nhiên Tần Phiên Phiên từ trên ghế nằm ngồi dậy.