Tần Phiên Phiên cầm sổ sách, Hồng Thường đang đánh bàn tính, bây
giờ ngoại trừ luyện võ Hồng Thường đã học thêm được một kỹ năng nữa.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của ma nhân tinh nhà mình, Tần Phiên
Phiên cũng ngẩng đầu, vừa lúc bị ma nhân tinh do bà vú bế ra nhìn thấy.
Thằng bé lập tức vui vẻ, vươn tay về phía nàng, rõ ràng là muốn ôm.
Tần Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, nàng vừa mới thoát khỏi ma
nhân tinh này có một chút, bây giờ đã trở lại.
"Lại đây đi." Nàng nâng đôi tay lên vỗ vỗ.
Tâm trạng bất an của bà vú cũng biến mất, bà đi nhanh hơn rồi nhét
Đại Hoàng tử vào trong lồng ngực của Tần Phiên Phiên.
Được mẫu thân ôm, Tiêu Nháo Nháo vô cùng vui vẻ, ngay cả nước
miếng cũng chảy nhiều hơn, rất nhanh đã ướt đẫm cái yếm treo trên cổ.
Tần Phiên Phiên thay một cái yếm sạch sẽ cho thằng bé, nhưng nó lại
không chịu ngồi yên một chỗ, cho dù nó đang ngồi trong lòng Tần Phiên
Phiên. Hơi thở quen thuộc của mẫu thân cũng không làm thằng bé yên
phận, trái lại nó càng hưng phấn hơn, nó biết địa vị của mẫu phi rất cao, ở
trong lòng mẫu phi nó muốn làm gì cũng được.
Cho nên thằng bé vươn đôi tay béo trắng muốn cầm lấy quyển sổ sách
trước mặt, đôi mắt xinh đẹp chuyển ở vài vòng cuối cùng rồi dừng lại ở hạt
châu trên bàn tính mà Hồng Thường đang múa mười ngón tay.
Mỗi khi Hồng Thường chuyển động hạt châu nhanh hơn nó liền vô
cùng hưng phấn, vui vẻ kêu ra tiếng.
"A...A..." Thằng bé bắt đầu duỗi tay muốn cái đồ vật kia, nó không thể
nói chuyện nhưng cả người vươn ra phía trước, rõ ràng là muốn cái bàn