Chiêu này xài trăm lần đều được, có lẽ là tác dụng của chiêu nâng hắn
lên cao của Tiêu Nghiêu. Không cần biết Tiêu Nháo Nháo khóc vì cái gì,
chỉ cần mang nó nhảy vài cái lập tức nín khóc.
Quả nhiên Tần Phiên Phiên mới vừa ôm nó nhảy vài cái thì ma nhân
tinh đã nín khóc mỉm cười.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên là nữ nhân yếu đuối, Tiêu Nháo Nháo lại
trắng trẻo mập mạp, mặc dù mới có tám tháng nhưng ôm nó nhảy một chút
thì mệt, không hề thoải mái.
Rất nhanh nàng đành "thua trận", Tần Phiên Phiên trực tiếp đưa thằng
bé cho Hồng Y.
Bởi vì không phải mẫu thân, Tiêu Nháo Nháo lại không vui, mếu
miệng muốn khóc.
Kết quả Hồng Y ôm nó nhảy, chắc chắn là vui sướng kích thích hơn
Tần Phiên Phiên nhiều, cái miệng hé ra chuẩn bị gào khóc lập tức đổi thành
cười to.
"Ha ha ha..." Tiếng vười non nớt cực lỳ lảnh lót, nửa cái Ngự Hoa viên
đều nghe được.
Tần Phiên Phiên sai người nâng một chiếc ghế bập bênh ra, nàng ngồi
xuống nhìn Hồng Y ôm tiểu ngu ngốc kia chơi vui vẻ vo cùng, không khỏi
thở dài một hơi.
Tiểu tử này mới có mấy tháng thôi mà đã khó lừa gạt như thế.
Tám tháng rồi còn muốn chơi trò vừa ôm vừa nhảy, sau này lớn lên có
phải muốn phi lên trời luôn không.
"Chủ tử, người dậy đi."