Tần Phiên Phiên nằm ở trên ghế bập bênh phơi nắng liền cảm thấy
thoải mái vô cùng, không ngờ lại ngủ mất.
Nghe được giọng nói của Hồng Y nàng mới mơ mơ màng màng mở
mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, nàng lập tức duỗi tay chặn lại.
"Làm sao vậy?" Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, ngồi ngay ngắn, mới
thấy khuôn mặt Hồng Y có chút vặn vẹo.
"Chủ tử, nô tỳ chịu không nổi, ôm không được nữa, hai tay mỏi nhừ."
Hồng Y đáng thương cầu xin với nàng.
Có thể thấy Hồng Y đúng là rất mệt, quỹ đạo đong đưa cũng nhỏ lại,
Tiêu Nháo Nháo cũng không còn vui vẻ như lúc đầu, thằng bé bắt đầu tò
mò nhìn chung quanh.
Nhưng lúc Hồng Y hoàn toàn dừng lại nó lại bắt đầu rầm rì, thanh âm
từ nhỏ đến lớn, Hồng Y đau khổ tiếp tục lắc lư.
Tiểu chủ tử khó hầu hạ hơn bất kỳ người nào, lấy cái tên Nháo Nháo
thật sự không sai, vô cùng thích làm ầm ĩ.