tính.
Hồng Thường có chút khó xử, nàng đang tính dở, lúc nãy đã cố ý tính
nhanh hơn là để chơi đùa với Đại Hoàng tử, bây giờ không thể đưa bàn tính
cho Đại Hoàng tử được.
Tần Phiên Phiên thấp giọng nói: "Ngươi cứ tính sổ sách đi, cái gì
không hiểu hỏi Vọng Lan, ta ôm nó đi ra ngoài chơi."
Nàng vừa dứt lời, liền bế Tiêu Nháo Nháo đi ra điện.
Không nghĩ tới tính tình của ma nhân tinh hôm nay khó chiều vô cùng,
nó thấy không lấy được dồ vật mình thích liền bắt đầu kêu gào.
Bình thường mẫu phi vô cùng chiều nó, nhưng hôm nay không ôm nó
quay lại mà càng đi càng xa, nó lập tức khóc lên.
"Nháo Nháo, con mau nhìn hoa nở mùa xuân kìa, hạnh hoa, lê hoa đều
nở." Tần Phiên Phiên ôm thằng bé ra ngoài, vừa đi vừa nói.
Thời gian này thời tiết vô cùng tốt, trăm hoa đua nở, xuân ý dạt dào,
nàng nhỏ giọng dỗ dành nó.
Đứa nhỏ nước mắt đong đầy, bị giọng nói của nàng hấp dẫn liền nhìn
qua những đóa hoa đủ mọi màu sắc xung quanh mình.
Bây giờ thằng bé cũng chưa có thẩm mĩ quan, nó chỉ cảm thấy mấy
thứ này không động đậy, cũng không phát ra âm thanh "cạch cạch", không
có gì vui để chơi.
Ngay lập tức nó mếu miệng, lại tiếp tục khóc.
Tần Phiên Phiên vỗ vỗ sau lưng nó, bắt đầu ôm nó nhảy nhót.