quạnh ở trong cung, có hài tử sau này sẽ có người dưỡng lão đưa tang,
nhưng mà đừng mơ ước ngôi vị Hoàng hậu, ngôi vị Hoàng hậu là để lại cho
nữ nhân tri thư đạt lý, thiện giải nhân ý. Sao bây giờ chàng lại thay đổi nữa
rồi, lại còn không chịu nói cho ta biết nữa?"
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa cười, còn giơ tay lên, mỗi lần nói đến
thay đổi thì lại gập một ngón tay xuống, mỗi một lần thì nụ cười trên mặt
nàng lại tươi hơn một chút.
Đây là quá trình Hoàng thượng thay đổi thái độ, cũng là quá trình hắn
tự vả mặt mình, đồng thời là quá trình nàng nắm lấy xích chó trong tay. Bây
giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy tất cả đều là hạnh phúc.
Từ lúc nàng bắt đầu nói thì Tiêu Nghiêu đã cảm thấy không ổn, chờ
nàng nói xong hai câu, quả nhiên bị mình đoán trúng.
Nghe nàng kể rõ lịch sử đen tối của mình hắn cảm thấy xấu hổ vô
cùng.
"Câm miệng." Tiêu Nghiêu duỗi tay muốn che miệng nàng lại, không
cho nàng tiếp tục nói.
Tần Phiên Phiên lập tức trốn, hai người hi hi ha ha mà đùa giỡn trong
điện.
Tiêu Nghiêu dùng một tay túm lấy nàng giống như xách một con gà,
Tần Phiên Phiên lập tức ôm lấy cổ của hắn, hai người lại lăn thành một quả
cầu.
"Hoàng thượng, nương nương." Một tiểu cung nữ vội vã chạy vào,
nhưng liếc mắt thấy hai vị chủ tử đang thân mật như vậy thì xấu hổ, mặt đỏ
bừng, lập tức lùi lại mấy bước.