"Đưa nó qua bên cạnh chơi đùa đi." Tần Phiên Phiên nhét cái kim
quan kia vào trong tay nó rồi nói với bà vú một câu.
Bà vú liền ôm Tiêu Nháo Nháo rồi cùng mấy cung nữ đi thiên điện,
không hề quấy rầy hai vị chủ tử.
Chờ ma nhân tinh bị ôm đi, trong lòng Tần Phiên Phiên lập tức có chút
buồn bã, bĩu môi dang hai tay ôm lấy cổ Tiêu Nghiêu.
"Thần thiếp mệt mỏi quá đi, chăm sóc trẻ con mệt mỏi quá." Nàng ghé
vào trong lồng ngực hắn nói.
Tiêu Nghiêu cong môi khẽ cười, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, ôn
nhu nói: "Vậy sau này còn sinh thêm đứa nữa không?"
"Không sinh." Tần Phiên Phiên lập tức nói.
Hai người dựa vào nhau lẳng lặng nằm, hưởng thụ thời gian nhàn rỗi
khó có được này.
"Lúc đầu trẫm định chờ nó một tuổi hiểu chuyện hơn bây giờ một chút
thì xác lập đại điển phong Hậu của nàng và phong nó làm Thái tử luôn."
Hắn duỗi tay vuốt ve phía sau lưng của nàng, giọng nói ôn nhu trầm
ấm, mang theo cảm giác an toàn.
Tần Phiên Phiên ngẩn ra, cho dù Chúc Mẫn nói những lời đó với nàng
nhưng nàng chưa hề nhắc đến chuyện này trước mặt Hoàng thượng.
"Hả? Sao tự nhiên chàng lại nghĩ đến chuyện này? Có phải nha đầu
Liễu Âm nói cái gì với chàng hay không?" Tần Phiên Phiên lập tức ngồi
ngay ngắn lại, tò mò hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu nhướng mày, có chút buồn cười hỏi: "Chuyện này có
quan hệ gì với Liễu Âm? Chẳng lẽ trẫm phong nàng làm Hoàng hậu còn