Kim quan mà Trương Hiển Năng lấy khá nhỏ và nhẹ, là kim quan Tiêu
Nghiêu dùng lúc còn là Vương gia.
Tiêu Nháo Nháo mới nghịch có hai cái liền nhét vào miệng, Tần Phiên
Phiên lập tức chặn lại rồi cầm đùa nghịch với nó.
Trương Hiển Năng lục tung lên mới tìm thấy cái kim quan an toàn
nhất này, rồi lập tức chạy về, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Lúc hắn chạy như điên về thì trong lòng đang mắng Tiêu Nháo Nháo
chỉ biết hành hạ người khác, nhưng nhìn thấy thằng bé chơi vui vẻ như vậy
thì không so đo nữa, trong lòng lại ngập tràn cảm giác vui sướng từ ái của
người lớn với trẻ con.
Cuối cùng Cẩu Hoàng đế cũng có nhi tử, nhóc con còn rất xinh đẹp,
cặp kia đen to tròn kia nhìn chằm chằm vào ai thì ngay cả trái tim cũng sẽ
mềm nhũn.
Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng đầy gang, rất nhanh Tiêu Nháo Nháo
đã hết hứng thú với kim quan, thứ này ngoài sáng lấp lánh ra thì chả còn tác
dụng gì cả.
Thằng bé trực tiếp ném kim quan sang bên cạnh, nắm lấy tay Tiêu
Nghiêu dùng sức đứng lên, lung lay sắp đổ muốn túm lấy kim quan trên
đầu Tiêu Nghiêu.
Kim quan phụ hoàng đang mang mới là tốt nhất.
"Tiêu Nháo Nháo, sau này chắc chắn con sẽ là tên nam nhân hoa tâm,
cái kim quan này thì sao? Đều giống nhau cả."
Động tác của thằng bé khiên Tần Phiên Phiên cau mày, bây giờ muốn
thằng nhóc này tập trung vào một chuyện là vô cùng khó khăn.