vọng nhỉ?" Tiêu Nghiêu vừa đi vừa nhỏ giọng nói một câu.
Tần Phiên Phiên lập tức quay đầu nhìn hắn, liền thấy khóe miệng của
nam nhân nhếch lên mang theo chút ý cười, trong mắt lại vô cùng giảo
hoạt.
Nàng nhìn khinh bỉ hắn một cái, vô cùng muốn đánh người.
"Rõ ràng chàng dùng kim quan hấp dẫn sự chú ý của nó. Lần sau
chàng và cung nhân của Long Càn cung chơi đùa với nó một ngày xem, lúc
đó không còn sức mà cười đâu."
Tiêu Nghiêu bị mấy câu lẩm nhẩm oán giận của nàng làm cho buồn
cười, một tay ôm thằng bé, tay còn lại che mắt nó rồi cúi người hôn môi
nàng một cái.
Tần Phiên Phiên muốn lùi về phía sau nhưng nhìn thấy gương mặt
tuấn tú của nam nhân đang đến gần, trên đó còn mang theo nụ cười ôn nhu
thì liền ngã vào sắc đẹp, chủ động ngửa đầu hôn lấy bờ môi của hắn.
Các cung nhân đi theo phía sau vô cùng nhạy bén mà cúi đầu xuống,
cũng không hề dám nhìn lén.
Dù sao các chủ tử thường xuyên hôn tới hôn lui như vậy, đã thành thói
quen. Chỉ cần bọn họ phản ứng nhạy bén một chút thì không có vấn đề gì.
Đầu Tiêu Nháo Nháo vẫn nhích tới nhích lui, nó bị che mắt nên vô
cùng không thoải mái, không ngừng dùng tay đẩy tay của Tiêu Nghiêu ra.
Môi của hai người vừa chạm vào đã tách ra, Tiêu Nháo Nháo lại dùng
sức duỗi chân duỗi tay muốn túm lấy kim quan.
Thật vất vả chờ Trương Hiển Năng mang kim quan đến nhét vào tay
thằng bé thì nó mới ngoan ngoãn.