Tần Phiên Phiên lập tức núp vào bên cạnh, Tiêu Nháo Nháo thấy
người biến mất trước mặt mình thì miệng mếu, hai mắt ngập nước.
"Oa...Oa..."
Đám người vô cùng cẩn thận đi vào trong, cố gắng điều chỉnh tâm lý
của bản thân để chuẩn bị cung kính hành lễ với Hoàng thượng. Kết quả bọn
họ vừa mới cong lưng chuẩn bị hành lễ đã nghe được một tiếng khóc rung
trời.
Xong, chúng ta xong đời rồi!
Tiêu Nghiêu đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, vô cùng tập trung,
lúc nãy cũng không có người thông báo nên hắn không biết trong điện có
người vào. Nhưng tiếng khóc vừa cất lên thì hắn không muốn biết cũng
không được, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Nháo Nháo đang gào khóc.
Hắn nao nao, lập tức buông bút son trong tay xuống, trực tiếp đi
xuống dưới.
"Tại sao nó lại khóc? Phiên Phiên đâu?" Hắn ôm đứa bé từ trong tay
bà vú, nhè nhẹ vỗ sau lưng nó.
Tiêu Nháo Nháo nghe thấy giọng Tiêu Nghiêu liền nín khóc, duỗi tay
túm lấy kim quan trên đầu hắn. Kim quan trên đầu Tiêu Nghiêu tỏa sáng
lấp lánh, rất hấp dẫn sự chú ý của trẻ con.
Hắn vỗ vỗ tay Tiếu Nháo Nháo muốn thằng bé ngoan ngoãn một chút,
ma nhân tinh lại lập tức gào khóc.
Mẫu phi không đi cùng nó, phụ hoàng ở đây lại không cho nó nghịch
thứ sáng lấp lánh kia, thật quá đáng, nó khóc cho xem.