Mấy người vừa nghe xong thì da đầu tê dại, trong lòng thấp thỏm bất
an.
Chủ tử nhà mình lại muốn tìm đường chết, chủ tử có thể chơi trò trốn
tìm này với Hoàng thượng nhưng xin đừng liên lụy đến cung nhân bọn họ,
chắc chắn Hoàng thượng không thích nhìn thấy bọn họ.
Hơn nữa, bình thường thời gian này Hoàng thượng đều đang phê
duyệt tấu chương, xử lý triều sự. Bây giờ bọn họ ôm Đại Hoàng tử đi vào
thì rõ ràng là làm phiền. Nếu xui xẻo đúng lúc tâm trạng Hoàng thượng
không vui, bọn họ đi vào là dâng đầu lên cho Hoàng thượng chém hả giận
à?
"Nương nương, lão nô nhát gan, lão nô sợ hãi." Bà vú lập tức run run
rẩy rẩy nói.
"Đừng sợ, Hồng Y, ngươi đi cùng bọn họ đi." Tần Phiên Phiên vung
tay lên, giải quyết vấn đề nhát gan vô cùng đơn giản, cho thêm một người
có võ công là được.
"A? Nô tỳ không đi vào thì hơn, chức trách của nô tỳ là bảo vệ an toàn
của nương nương, một bước không rời." Mặt Hồng Y tràn đầy vẻ không
tình nguyện.
Nàng cũng sợ hãi nha, đối mặt với ngôi cửu ngũ, ngoại trừ Hoàng Quý
Phi thì làm gì có ai gan lớn như vậy.
Tần Phiên Phiên không đáp lại Hồng Y, chỉ phất tay, dưới ánh mắt tha
thiết của nàng bọn họ đành phải run rẩy đi vào trong điện.
"A...A..." Tiêu Nháo Nháo nhìn mẫu phi ở lại bên ngoài, vẫn vươn tay
về phía nàng.