Hiện tại thằng bé có rất nhiều sức lực để khóc, Tiêu Nghiêu phiền
không chịu nổi đành phân phó Trương Hiển Năng: "Đi lấy một cái kim
quan cho nó chơi, đừng lấy cái có góc cạnh sắc bén tránh làm nó bị
thương."
Đối với mệnh lệnh như thế này của Hoàng thượng, Trương Hiển Năng
đã thấy nhiều nên không trách, ngôi cửu ngũ thì sao chứ, nhìn thấy thân nhi
tử lầm ầm ĩ cũng không chịu nổi mà mềm lòng.
Kim quan lại tùy tiện lấy ra cho đứa trẻ tám tháng tuổi làm đồ chơi.
Hắn cũng cảm thấy uất ức thay cho liệt tổ liệt tông của Tiêu gia.
Trương Hiển Năng nghe được phân phó, lập tức đi lấy đồ.
Tần Phiên Phiên nhìn không nổi nữa liền đi vào thấp giọng nói:
"Hoàng thượng thật sự sai Trương Tổng quản đi lấy kim quan cho nó chơi
đùa à, nó còn nhỏ như vậy, đừng chiều hư nó."
Loại chuyện này nếu để triều thần biết được thì sẽ lại có một đống tấu
chương dâng lên nói Hoàng thượng không làm việc đàng hoàng, dám lấy
kim quan của vua ra cho hài tử chơi đùa. Đây là việc làm có lỗi với liệt tổ
liệt tông của Tiêu gia, có lỗi với lê dân bá tánh Đại Diệp triều.
"Không có việc gì, đều là người một nhà, chuyện này sẽ không truyền
ra ngoài, cũng đúng lúc trẫm phê duyệt tấu chương mệt mỏi, muốn nghỉ
ngơi một chút."
Hắn vừa nói vừa ôm Tiêu Nháo Nháo đi vào nội điện, muốn đùa
nghịch kim quan thì vẫn nên nghịch trong nội điện đi, không được quá
nghênh ngang.
"Sao thế, nàng không tiếp tục trốn ở bên ngoài xem trò vui nữa à?
Trẫm không luống cuống tay chân dỗ nó nên trong lòng nàng có chút thất