phải hỏi ý kiến của nha đầu kia?"
"Không phải, trước khi Chúc Mẫn rời khỏi hậu cung đòi gặp thần
thiếp một lần. Nàng ta nói với thần thiếp, Hoàng thượng sẽ không phong
bất kì kẻ nào làm Hoàng hậu, kể cả thiếp. Thần thiếp không để trong lòng
nhưng lại khiến nha đầu kia vô cùng lo lắng. Lúc trước chàng cũng lộ một
chút ý tứ cho ta biết, ta tưởng còn phải chờ hai năm nữa."
Tần Phiên Phiên vẫy tay, nhỏ giọng giải thích.
Tiêu Nghiêu nghe nàng nhắc tới Mẫn Phi thì cong môi cười lạnh một
tiếng: "Nàng nghe Chúc Mẫn nói bừa làm gì. Trước khi nàng tiến cung,
đừng nói ngôi vị Hoàng hậu mà ngay cả hài tử trẫm cũng không cho các
nàng sinh. Bây giờ nàng đã sinh Nháo Nháo cho trẫm, ngôi vị Hoàng hậu là
vật trong bàn tay nàng còn gì. Trước tiên không nói đến việc Nháo Nháo
còn nhỏ, trong cung có quá nhiều nữ nhân, nếu lập nàng làm Hoàng hậu
sớm sẽ khiến bọn họ giống như gà chọi vậy, đấu đến trời đến mức trời đất
tối tăm. Nhưng bây giờ người nên phạt đã phạt rồi, không ai có thể uy hiếp
đến nàng nữa, lập nàng làm Hoàng hậu sớm hay muộn thì cũng giống nhau,
nên bây giờ quyết định luôn càng tốt."
Hắn vừa nói vừa duỗi tay nhéo nhéo má của nàng, cảm giác rất tốt, nét
cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
Tần Phiên Phiên mím môi cười, tất nhiên là nàng rất vui, dù trong lòng
nàng cũng nghĩ như vậy nhưng chính miệng Hoàng thượng nói ra thì khác
hẳn, giống như là trẻ con được khen thưởng ấy.
Nhưng nàng lại nghĩ đến một chuyện lập tức cười xấu xa hỏi: "Ôi
Hoàng thượng, sao tự nhiên chàng lại thay đổi chủ ý vậy? Ta nhớ lúc đầu
chàng nói không có nữ nhân xứng đáng sinh hài tử cho chàng, ta cũng vậy,
còn bảo ta phải tự mình hiểu lấy hoặc là uống thuốc tránh thai hoặc là chém
đầu. Sau đó lại thay đổi, nói cho phép ta mang thai vì đau lòng ta lẻ loi hiu