"Đến lúc đó nô thiếp mặc một thân đồ trắng, cả phòng lạnh lẽo, mong
rằng Hoàng thượng đừng ghét bỏ nô..."
"Đủ rồi, câm miệng! Nếu chuyện này có liên quan đến Thái hậu, vậy
thì cùng đi đi." Chân mày Tiêu Nghiêu không giãn ra nổi, cuối cùng vẫn
phải thỏa hiệp.
Hắn nhớ tới cái cảnh tượng kia liền run lập cập, thậm chí còn thấy trên
cổ lạnh lẽo, ngay lập tức đưa tay lên sờ, sợ có nữ quỷ ôm lấy mình.
Nữ nhân này, thật sự là sao chổi đầu thai.
Đoàn người còn chưa tới Duyên Thọ cung đã thấy Cao Thái hậu ngồi
trên xe liễn đi đến, sắc mặt của bà nôn nóng, hiển nhiên là lo lắng không
thôi.
Đến tận lúc nhìn thấy Tần Phiên Phiên bình an không bị gì, bà mới thở
dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức gọi thái giám dừng xe liễn, nhanh chóng để
cung nhân đỡ rồi đi nhanh đến.
"Ngươi có bị thương hay không? Ai da, tại sao mặt lại đỏ như vậy, ai
đánh? Đau không?"
Tiêu Nghiêu thấy Cao Thái hậu tới đây, vừa định hành lễ với bà, kết
quả Cao Thái hậu không cho hắn bất kỳ ánh mắt nào, trực tiếp tiến đến cầm
tay Tần Phiên Phiên, hỏi han một cách nôn nóng.
Hoàng thượng nhướng mày nhìn mẹ ruột của mình, ai không biết còn
tưởng rằng hắn là đứa con nhặt được, Tần Phiên Phiên mới là đích thân
sinh ra.
"Thái hậu, nô thiếp đau quá đi." Tần Phiên Phiên dùng ánh mắt trông
mong nhìn bà, âm thanh làm nũng nhỏ nhẹ này thật sự là oan ức đến tận
xương cốt.