"Cái gì mà việc nhỏ, Đào Quý nhân là Tuyết Đào tiên tử mà ai gia
sủng ái nhất, ai dám bắt nạt nàng chính là bắt nạt ai gia! Tiên đế à, lúc
ngươi ra đi tại sao không mang theo ta luôn đi, để ta một mình ở lại trên đời
chịu khổ. Ta muốn bảo hộ ai thì bảo hộ người đấy, đâu cần phải nhìn sắc
mặt người khác thế nào..."
Cao Thái hậu gào thét, lúc bắt đầu nhắc đến tiên đế, tức khắc trở nên
cực kỳ bi thương, trong mắt lấp lánh có nước.
Hoàng thượng càng thêm đau đầu.
Tần Phiên Phiên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Thái hậu. Cao
Thái hậu quả nhiên vượt xa người thường, lại còn đem tiên đế ra để áp chế
Hoàng thượng.
"Được rồi, quyết định ở Vĩnh Hòa cung đi. Mẫu hậu, chờ lát nữa gặp
Hoàng Thái hậu, ngài cũng đừng quá ương bướng."
Tiêu Nghiêu đau đầu đến mức muốn rên rỉ ra tiếng, hắn thật sự cảm
thấy ác mộng sắp xảy ra.
Mà người đầu sỏ gây tội thúc đẩy cơn ác mộng lần này là Đào Quý
nhân, đương nhiên nhận được vô số ánh nhìn quét qua từ phía Hoàng
thượng.
"Đi đi, Hoàng đế đi trước đón bà ta đi. Ai gia trở về rửa mặt chải đầu
một phen, lúc nãy phải đi gấp nên trang điểm không ra gì. Tuyết Đào tiên
tử, ngươi đi cùng ai gia đi." Cao Thái hậu đưa tay sờ sờ búi tóc, tức khắc
cảm thấy không hài lòng, kéo tay Tần Phiên Phiên rời đi.
"Mẫu hậu..." Tiêu Nghiêu dường như muốn đuổi theo.
Tiên hoàng đã cưỡi hạc về trời, Cao Thái hậu trang điểm cho ai xem?