sánh bằng, đúng là ngôi cửu ngũ của Đại Diệp ta. Phụ hoàng là phụ hoàng
tốt nhất trên đời.."
[1] Anh minh thần võ (
英明神武): anh minh, sáng suốt.
Tiêu Nghiêu sau khi viết xong, cẩn thận thưởng thức một lát, vô cùng
vừa lòng gật gật đầu.
Hong khô mực xong mới đi tắm.
Không ngờ trong khi hắn đang tắm gội, Tần Phiên Phiên tay chân nhẹ
nhàng đi tới, cầm nhật ký lên nhìn thử.
Đối với hành vi tự đội mình lên đầu của hắn, Tần Phiên Phiên khịt mũi
tỏ vẻ coi thường.
Nàng nhấc bút lên, vừa xóa xóa vừa sửa sửa.
"Mẫu phi đúng là cười, nhưng không phải cười ta, mà là cười phụ
hoàng. Phụ hoàng là đồ ngốc, đại ngốc!"
Chữ viết cuồng bạo đặt kế chữ viết đẹp đẽ, vừa thấy liền biết là xuất
phát từ hai người khác nhau.
Sau khi nàng viết xong, thưởng thức một hồi, mới nhẹ giọng cười hắc
hắc mà trở về.
Sau khi Tiêu Nghiêu tắm gội thần thanh khí sảng, nước ấm bốc hơi
trong bồn tắm hấp cái não hắn hơi to ra một chút xíu, nằm xuống liền bắt
đầu tưởng tượng.
Tưởng tượng một tí, là có thể nghĩ đến sau này khi lớn lên Tiêu Nháo
Nháo có bao nhiêu tuấn tú và thông tuệ, cầm được quyển nhật ký này, nhất
định sẽ cảm thấy phụ hoàng yêu thương hắn nhiều như thế nào.