Bời vì Tần Phiên Phiên thường xuyên chăm sóc hài tử nên chỉ trang
điểm nhẹ nhàng, hơn nữa gần đây Tiêu Nháo Nháo thích túm đồ vật lung
tung nên nàng cũng không mang nhiều đồ trang sức.
Thằng bé nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Tần Phiên Phiên, sau một lúc
lâu mới nhận ra đây là mẫu thân của nó.
Tiêu Nháo Nháo lập tức nở nụ cười, hai bàn tay mập mạp bắt đầu múa
máy.
Thằng bé tò mò nhìn cái vòng trên cổ nàng, khuyên tai nó cũng thích,
còn cái cái mũ phượng bằng vàng lấp láng kia nữa, nhưng nó không với tới
bèn lập tức dùng chân cố đứng lên để với.
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ nhét nó vào lòng ngực bà vú, sau đó gọi
người thay y phục tháo trang sức cho nàng.
Bộ y phục trang sức hôm nay của nàng vô cùng nặng, đeo cả ngày
khiến nàng mệt sắp chết.
Khi nhìn thấy Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng thoải mái như bình thường
thì Tiêu Nháo Nháo bổ nhào vào trong lòng ngực nàng.
Bà vú đưa cho nó một cái trống bỏi, bây giờ nó đang cầm trên tay
nghịch, ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều.
Tiêu Nghiêu trêu đùa với Tiêu Nháo Nháo mấy câu rồi trở về Long
Càn cung xử lý chính sự.
Hắn vừa đi không lâu thì Thư Quý phi tới.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương." Nàng cung kính
hành lễ.