"Cho ta? Hoàng thượng phái ngươi đến đọc thánh chỉ?" Nàng hoàn
toàn khó có thể tin, trừng lớn hai mắt.
Lý Đức lại cười cười với nàng ta, cười đến mức khiến trong lòng Chúc
Mẫn sinh ra bực bội, hận không thẻ lập tức xông lên, xé nát gương mặt này
của hắn.
Chỉ là trong tay Lý Đức có thánh chỉ, cho dù nàng có phẫn nộ đến
mức nào cũng không dám xông lên làm bất cứ chuyện gì.
Dưới ánh mắt như cười như không của Lý Đức, Chúc Mẫn không cam
lòng quỳ xuống.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết----- " Hắn vừa lòng khi
thấy được dáng vẻ khom lưng dập đầu của Chúc Mẫn, ho nhẹ một tiếng,
gân cổ lên bắt đầu đọc, còn điều chỉnh một chút cho giọng điệu uyển
chuyển, tranh thủ lấy Trương Đại Tổng quản làm chuẩn.
"Tần thị nữ nhi Phiên Phiên, từ khi vào cung đến nay, đoan mẫn giai
tuệ, dung mạo tú lệ, rất vừa lòng trẫm. Nàng chấp chưởng hậu cung, có
công lao lớn, dưỡng dục Hoàng Trưởng tử, càng thêm vất vả. Nay đặc
phong chính cung Hoàng hậu, cùng trẫm chung hưởng giang sơn muôn
đời."
Ngay từ lúc hắn đọc ra "Tần Phiên Phiên", Chúc Mẫn liền ngẩng phắt
đầu lên, chờ sau khi đọc xong câu cuối cùng, sắc mặt nàng đã tái nhợt như
tờ giấy, cả người đều là tư thế lung lay sắp đổ.
"Thế mà Hoàng thượng lại thật sự phong Tần Phiên Phiên làm Hoàng
hậu? Nàng ta có tài đức gì? Vì sao lại là nàng ta, vì sao hết lần này đến lần
khác Hoàng thượng lại phá lệ vì nàng ta? Nàng ta dựa vào cái gì..."
Chúc Mẫn tê tâm liệt phế ngã xuống đất, nếu không phải cung nữ
đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, có lẽ nàng đã lăn lộn trên mặt