Chúc Mẫn đột nhiên đứng lên, muốn lao về phía Lý Đức.
Sắc mặt hai cung nữ hầu hạ đều thay đổi, hắn ta đi theo Hoàng hậu
nương nương, nước lên thì thuyền lên, thân phận hiện giờ của Lý Đức
không phải là ai cũng có thể chạm vào.
Chỉ là không biết là do gần đây Chúc Mẫn hay ăn đồ ăn chay hay là do
tích tụ trong lòng mà cả người mềm như bông, không có chút sức lực nào.
Lý Đức cũng chỉ đẩy nhẹ một cái, nàng ta đã quỳ rạp xuống đất.
Trên mặt Chúc Mẫn đều là vẻ tuyệt vọng, nàng nâng đôi tay lên che
mặt, cả người đều run rẩy.
Những chất vấn đó của nàng ta, bây giờ Lý Đức nghe được đều cảm
thấy buồn cười, hắn cũng không che giấu, lập tức liền bật cười thành tiếng.
Cười càng giống như một tên hoạn quan hỏng đến tận xương tủy.
Chúc Mẫn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra
hận ý nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Lý Đức thu lại tiếng cười, trầm giọng, nói: "Mẫn Phi nương nương, nô
tài không phải Hoàng thượng, cũng không biết ngài ấy nghĩ thế nào. Nhưng
những lời này của ngài thật nực cười, bởi vì chư vị phi tần đều tâm tâm
niệm niệm đối với Hoàng thượng, đều muốn đạt được thánh sủng, cho nên
Hoàng thượng phải đáp trả tình cảm của tất cả các nàng sao?"
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Không thể đâu, hậu cung ba ngàn giai lệ,
nhiều không đếm xuể, Hoàng thượng lại chỉ có một. Huống hồ lúc trước
Hoàng thượng còn muốn đưa vài vị phi tần về nhà mẹ đẻ, để các nàng sống
cho tốt, bảo đảm người nhà mẹ đẻ không gây bất lợi cho các nàng. Chỉ là
mấy vị nương nương đó làm như cha chết mẹ chết, khóc lóc cầu xin không