Thật ra mấy câu này không phải là ý của hắn, là Tần Phiên Phiên cố ý
dặn dò nhưng lại không muốn hắn nói là ý của nàng.
Chính là vì không muốn để Chúc Mẫn nghe được ba chữ "Tần Phiên
Phiên" mà sinh ra chán ghét, muốn Chúc Mẫn có thể thật sự nghe lọt tai,
đến lúc đó Tần Phiên Phiên cũng tiện cầu xin cho nàng ta với Hoàng
thượng.
Cũng không phải do Tần Phiên Phiên ăn nó rảnh rỗi không có chuyện
gì làm mà xen vào chuyện của người khác, mà là hiện tại nàng là Hoàng
hậu, có Đại Hoàng tử, lại có sủng ái vô thượng của Hoàng thượng, có thể
nói là không còn mong gì nữa.
Hà tất phải khiến người khác chịu tội chứ?
Nữ nhân sao phải đi làm khó nữ nhân chứ, Chúc Mẫn được tự do, bất
kể là rời khỏi kinh thành đi tìm người Chúc gia hay là đi đến nơi nào khác,
nhất định là không thiếu lộ phí, sau khi sống mai danh ẩn tích sẽ có tương
lai vô cùng tươi sáng như cũ.
"Ta khinh, đồ cẩu thiến nhà ngươi chớ ra vẻ đứng nói chuyện không
đau thắt lưng! Chúc gia đã xóa tên ta, ngoại trừ hậu cung ta không đi đâu
hết. Thanh xuân nửa đời trước và tình cảm của ta đều hao phí trong hậu
cung, nếu cứ lặng lẽ rời đi như vậy, ta sẽ thành kẻ thất bại từ đầu đến cuối.
Ta nhất định không thể để thất bại như vậy, cho dù có bò ta cũng phải bò
trở lại nơi đó. Ngươi nói cho..."
Chúc Mẫn trực tiếp hung hăng phỉ nhổ hắn, biểu tình oán hận trên mặt
vô cùng rõ ràng, tức muốn hộc máu.
Lý Đức không đợi nàng ta nói xong đã xoay người rời đi.
Những lời vô nghĩa sau đó hắn đều không muốn nghe, đơn giản chỉ là
mấy lời mạnh miệng, chỉ đáng tiếc cho chủ tử dụng tâm lương khổ.