Người uống say cảm giác phương hướng không tốt, đến đi đường
cũng không đi đúng thành đường thẳng, không biết rốt cuộc là nàng muốn
đi đâu.
"Muốn Muốn, ngươi đi chậm thôi. Sao ngươi lại đi nhanh như vậy."
Tần Phiên Phiên không cảm thấy mình đã say, ngược lại cảm thấy
dường như trong người dư thừa sức lực, muốn chạy chậm đuổi theo Tiêu
Nghiêu.
Sau khi nàng hô lớn một tiếng này, cung nhân xung quanh liền lâm
vào một khoảng không gian tĩnh mịch.
Mẹ của ta ơi, xưng hô cũng đổi luôn, hơn nữa sau khi chủ tử uống say
giọng nói thật mềm nha, mềm mềm mại mại, giống như bánh chưng mới
vừa luộc xong vậy, vừa mềm vừa dính.
Giọng nói của nàng còn có chút không rõ ràng lắm, quả thực giống
như là đang làm nũng vậy.
Tiêu Nghiêu cong môi cười, thật ra hắn không hề cách xa nàng, rõ
ràng là hai người chỉ một trước một sau mà đi.
Nhưng nàng lúc uống say trở lên vô cùng dính người, ngay cả khoảng
cách một bước chân cũng không thể chịu nổi.
Hắn dừng bước, nhìn nàng giống như một đứa trẻ đang tập đi, lung la
lung lay chạy chậm hai bước về phía hắn, bắt một cái đã nắm được ống tay
áo hắn.
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu, cười ôn nhu với hắn, trong mắt ngập tràn
ánh sáng mông lung.