Sắc mặt nàng hơi đỏ ửng, càng nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết,
nàng uống say có chút mơ hồ, so với ngày thường nhiều thêm vài phần
đáng yêu.
"Chỉ bắt lấy ống tay áo là được?" Hắn thấp giọng hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên gật đầu: "Đúng vậy."
Một bên trả lời hắn, một bên lại nhích lên trên một đoạn, trong lòng
bàn tay là ngũ trảo kim long thêu chỉ vàng, nhận thấy cảm giác quen thuộc
này, trong lòng Tần Phiên Phiên cảm giác bình yên thư thái.
Tiêu Nghiêu nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, chỉ muốn một tay kéo
nàng vào trong ngực, hôn nàng một cái.
"Đi thôi." Hắn dẫn theo nàng đi về phía trước, nàng bắt lấy ống tay áo
hắn, lung la lung lay bước theo.
Hồng Y do dự một lát, vẫn lui về phía sau một bước, đi theo hai người
chứ không tiến lên đỡ Tần Phiên Phiên nữa.
Nàng ấy cảm thấy giữa hai người kia không cho phép bất luận kẻ nào
chen vào giữa.
Nhưng Tần Phiên Phiên đã quá say, tư thế đi đường không vững, có
thể ngã bất cứ lúc nào.
Hai mắt Hồng Y nhìn chằm chằm nàng, rất nhiều lần duỗi tay ra muốn
đỡ nàng nhưng cuối cùng Tần Phiên Phiên đều có thể tự ổn định, Hồng Y
gấp đến độ mồ hôi lạnh đầy ót.
"A!" Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên kêu một tiếng, chân mềm nhũn liền
ngã về phía trước, vừa khéo ngả vào lòng Tiêu Nghiêu.