Ngay lúc Tần Phiên Phiên té ngã, cả người Hồng Y đều cứng đờ, sợ
nếu chủ tử nhà mình mà ngã xảy ra chuyện gì, mạng nhỏ của nàng chắc
chắn không giữ được.
Sao có thể ngờ đến là cố ý ngã để Hoàng thượng đỡ, còn bô bô nói với
mọi người.
Kết quả là không chỉ có Hoàng thượng biết, ngay cả cung nhân Long
Càn cung và Thưởng Đào các đi theo cũng biết, phỏng chừng chờ khi chủ
tử tỉnh rượu sẽ hối không kịp đi.
Hơn nữa mấy lời sau đó là như thế nào đây, còn muốn lấy thân báo
đáp, có lẽ là do tối nay nghe quá nhiều kịch đây.
Tiêu Nghiêu bị những hành động liên tiếp này của nàng chọc cười,
không nhịn được giơ tay vỗ vỗ lưng nàng, đùa với nàng nói: "Ta đã là
người của nàng rồi. Chúng ta là phu thê mà, nàng không cần lấy thân báo
đáp đâu."
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tư
thế này rõ ràng là đã say đến không phân biệt được mơ thực nữa rồi.
Cuối cùng đột nhiên gật đầu một cái, vui sướng vạn phần, nói: "Đúng
nha, chúng ta đã là phu thê. Đêm nay là đêm thành thân của chúng ta sao?
Ta còn mặc hỉ phục màu đỏ nha, thật là đẹp. Bên trên có thêu phượng
hoàng, trên y phục của chàng có thêu long nha."
Nói đến đề tài rồng phượng này, cả người nàng đều trở lên vui vẻ,
cười hắc hắc, nói: "Ta vừa mới sờ lên rồng ở cổ tay áo của chàng, nó thật
ngoan. Chúng ta là long phượng trình tường, trời sinh một đôi."
Nàng cứ như vậy mà bò lên trên eo của Hoàng thượng, hai đùi đặt tại
trên eo của hắn, đôi tay ôm cổ hắn, nói chuyện không ngừng.