Tuy rằng có chút không đâu vào đâu, nhưng bất kỳ ai cũng đều nhìn ra
vui mừng trong mắt nàng.
Làm Hoàng hậu của chàng, ta thật vui vẻ nha, trở thành phu thê với
chàng, ta thật vui vẻ nha, là chuyện vui vẻ nhất trong đời này.
Tiêu Nghiêu rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của nàng so với thường
ngày tốt hơn rất nhiều, liền cứ như vậy mà ôm nàng tiến về phía trước.
Dường như Tần Phiên Phiên có hơi mệt nhọc, cứ như vậy ngoan
ngoãn ghé trên vai hắn, không nhúc nhích, hô hấp vững vàng.
Giờ phút này hắn giống như đang ôm một đứa trẻ to xác, tuy là đứa trẻ
này thân kiều thể nhuyễn nhưng ôm đi một đoạn đường vẫn hơi mệt.
Hoàng thượng đã thở hổn hển, nhưng mỗi lần hắn nhớ đến Tần Phiên
Phiên cười nhạo chuyện hắn mùng một đầu năm đã sớm tiết, hắn cảm thấy
phải tạo uy phong nam nhân, nếu không điểm mấu chốt này cả đời đều
không vượt qua được.
"Chàng mệt sao?" Nàng cố tình hỏi.
"Không mệt, ta là nam nhân chân chính, ôm thê tử của ta sẽ không
mệt!" Tiêu Nghiêu hít sâu một hơi, cố hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh để
nói chuyện với nàng.
Không muốn khiến nàng nghe thành hắn đã mệt đến mức sắp nằm liệt
ra đây.
Tần Phiên Phiên gật gật đầu, sau một lúc lâu bắt đầu cười thành tiếng,
hoàn toàn là hưng phấn đến cực điểm.
Nàng quay quay đầu, mãi cho đến khi dính đến bên tai của hắn, lúc
này thật sự đè thấp giọng nói chỉ để cho hai người nghe thấy, nói: "Phu