"Được, nàng xuống dưới tự mình đi đi, trẫm mệt mỏi." Hắn vừa nói
vừa vỗ vỗ lưng Tần Phiên Phiên, chuẩn bị thả nàng xuống đất.
"Tìm được rồi, quả nhiên là có biến hóa thật lớn nha."
Lại ở ngay lúc này, Tần Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt là
một bộ tươi cười giảo họat.
Hai người cách nhau cực gần, mi mắt nàng cong cong, đỏ ửng trên
mặt không giảm, mùi son môi trên môi đỏ mọng từng đợt từng đợt ập đến.
Thị giác, thính giác cùng với cảm giác thẹn từ hoàn cảnh xung quanh
khiến Tiêu Nghiêu cảm thấy thật không ổn.
Hít sâu, hít sâu, trước mắt không phải mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là một
cọng cải trắng, hắn còn mặt mũi nào nữa!
Tần Phiên Phiên cũng không biết rằng giờ phút này Hoàng thượng
đang giao chiến với trời (đấu tranh tư tưởng dữ dội), chỉ cảm thấy nam
nhân trước mặt nhìn thật đẹp, biểu tình trên mặt hoàn toàn nghiêm túc nhìn
cũng đặc biệt đẹp.
Đặc biệt là khi nam nhân tuấn lãng này lại là nam nhân của nàng, ngực
nàng liền cảm thấy như được lấp đầy toàn bộ.
Ông trời đối xử với nàng thật quá tốt, những nguyện vọng của nàng
đều có thể đạt được.
Nàng càng nghĩ càng vui vẻ, ngây ngốc mà cười thành tiếng rồi lại
ngây ngốc mà tặng cho hắn một nụ hôn, nhưng chỉ là nụ hôn bên khóe môi,
chạm vào liền tách ra.
Cũng không có chút ý vị tình sắc nào, nhưng thời điểm môi nàng rời
khỏi, nàng nhanh nhẹn vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi hắn một chút.