Tiêu Nghiêu hoàn toàn bùng nổ, hắn không có cách nào hình dung loại
cảm giác này, người trong ngực là người đời này hắn thích nhất, chỉ là liếm
một cái nhẹ nhàng như vậy, lại giống như liếm mất hồn của hắn vậy, hoàn
toàn không chống đỡ nổi nữa.
Nỗ lực lúc trước của hắn đều uổng phí, lại hít sâu thế nào cũng không
thể khắc chế được, gì mà cải trắng, lại làm sao có thể mù mà không thấy
người trong ngực này là người trong lòng chứ, không thể biến thành cải
trắng trong đất được.
"Ôi, lại có biến hóa nha, không hổ danh là nam tử hán đại trượng phu,
co được dãn được!"
Tần Phiên Phiên không hề buông tay, liền cảm nhận được biến hóa
trong tay, lập tức chớp chớp đôi mắt to, vui sướng khác thường mà chia sẻ
với hắn cảm thụ của mình.
Bùm bùm bùm.
Tiêu Nghiêu cảm thấy cả người mình đều nổ thành pháo hoa, không
cần cảm thấy đẹp, hắn chỉ là một cái pháo hôi rơi xuống sau khi đã nở xong
mà thôi.
Rơi chết người.
Hắn nhanh chóng giơ tay ra, một bàn tay che lại mắt nàng, một bàn tay
che lại miệng nàng.
Dùng giọng nói run rẩy nhất đời này, nói với nàng: "Nàng buông tay."
Hắn không thể đối diện với nàng nữa, Tần Phiên Phiên uống say, tại
một khắc này liền không che giấu tình yêu giành cho hắn, giống như trên
thế giới này chỉ còn lại có mỗi mình người trước mắt.