Ảnh ngược trong đôi đồng tử của nàng đều là hắn, không có bất kỳ
một chút xíu cảnh tượng nào khác, hắn hoàn toàn không chịu nổi.
Ngay cả việc che kín môi nàng, cũng là sợ đôi môi đỏ thắm kia của
nàng sẽ lại kinh ngạc mà nói: Ôi, chàng lại biến hóa lần thứ ba, đồ vật của
nam tử hán quả nhiên thần kỳ, có thể to nhỏ tùy ý.
Tần Phiên Phiên không hề buông tay, chỉ lắc lắc đầu muốn tránh khỏi
bàn tay đang che kín môi mình kia, thấp giọng, nói: "Ta không buông,
chàng nói cho ta biết ta đoán đúng rồi phải không? vừa rồi chàng thở gấp
đến như vậy, có phải vì thích ta, thích đến-----"
Nàng nói tới đây lại tiếp tục đè thấp tiếng nói, đầu ngả gần về phía
trước, không ngờ đôi mắt nàng bị che lại, không nhìn thấy được người
trước mặt, ngả có hơi nhiều, trực tiếp hôn lên chóp mũi hắn.
"Muốn hoan hảo." Cuối cùng cũng nhả ra ba chữ.
Tiêu Nghiêu sắp bị nàng bức đến phát khóc luôn rồi, nữ nhân này
uống say, đáng yêu đến mức tra tấn hắn sắp chết rồi.
"Nàng đoán đúng rồi, đều đúng hết, mau buông tay!" Tiêu Nghiêu hít
sâu một hơi, khó nhịn nổi mà nói.
Hắn cảm thấy qua đêm nay hắn sắp biến thành thái giám, trứng sử
dụng đến tổn hại quá độ.
"Vậy chàng có muốn trở về hoan hảo với ta không? Muốn thì ta mới
buông ra." Tần Phiên Phiên lại hỏi.
"Muốn muốn muốn!" Chuyện quan trọng phải nói ba lần, còn không
buông hắn sẽ phải đi theo Trương Hiển Năng học hỏi, ngày thường thái
giám xi xi (đi vệ sinh nhẹ đó =.=))) như thế nào.