thuyết phục chính mình.
Tần Phiên Phiên nhếch môi cười, bên ngoài nơi nơi đều là người nhìn
chằm chằm bọn họ, đương nhiên nàng sẽ không hủy đi bậc thang của
Hoàng thượng ngay lúc này, chẳng qua sau khi trở về như thế nào lại là
chuyện khác.
Sau khi tổng kết số con mồi săn được, Hoàng thượng vẫn là đứng thứ
nhất, rốt cuộc một đống cao cao kia của hắn còn có phần của bọn thị vệ đi
theo sắn thú.
Đêm đó đại yến quần thần, bên ngoài đốt lửa trại, nơi nơi đều là mùi
thịt nướng.
Tần Phiên Phiên còn ăn dê nướng nguyên con, bên ngoài là một da
giòn bóng dầu, nướng thành một màu giống như cơm cháy, cắt thành từng
miếng, chấm tương vô cùng thơm ngon, thịt dê bên trong cũng là tươi mềm
ngon ngọt.
Đặc biệt là cái đùi, lại đưa một miếng vào trong miệng, giữa môi răng
đều tràn ngập mùi hương nồng đậm.
Nàng uống lên một chút rượu hoa quế, cũng không dám uống nhiều,
kể cả nam nhân ngồi bên cạnh, dường như nhận được một bài học từ lần
trước, chỉ cùng thần tử uống ba ly, rồi không hề chạm vào.
Dù sao hắn bày ra vẻ mặt "Ta không muốn uống", đám thần tử phía
dưới cũng không dám tùy tiện đi lên kính rượu, miễn cho không lấy được
lòng Hoàng thượng, ngược lại bị ghét bỏ.
Vị cửu ngũ này chỉ đối với Hoàng hậu mới có sắc mặt tốt, đối với
những người khác chính là tình tình rất cổ quái, vô duyên vô cớ liền phát
hỏa.