Những người bọn họ vẫn nên thông minh một chút thì hơn.
Bởi vì mọi người đều có ánh mắt, cho nên Tiêu Nghiêu và Tần Phiên
Phiên ăn uống tương đối ngon lành an ổn.
Đến những nữ quyến muốn đến kính rượu Hoàng hậu nương nương,
đều bị mặt lạnh của Hoàng thượng dọa, cùng nhau từ bỏ.
Màn đêm buông xuống, lửa trại còn đang cháy, yến hội đã tan rã.
Hai vị chủ tử vốn dĩ đã rời đi, rồi lại quay lại, cứ như vậy tay nắm tay,
đi dạo xung quanh.
Phía sau không nhiều người đi theo lắm, nhưng lại không ai dám lại
đây, ai cũng biết người Tiêu gia có thói quen bồi dưỡng ảnh vệ, đặc biệt là
ngôi cửu ngũ, ảnh vệ kia càng là một đám chờ lệnh liền có mặt, chỉ nhiều
không ít.
Không lâu sau, mọi người đều biết Đế hậu hai người đi dạo xung
quanh, còn có người đứng ở cửa doanh trướng của mình, duỗi dài cổ nhìn,
lại không dám đi ra phía trước.
Đối với việc Đế hậu tay cầm tay đi dạo, mọi người tỏ vẻ vô cùng hâm
mộ.
Đặc biệt là những nữ quyến, một đám đều thẫn thờ dưới đáy lòng, sao
chính mình lại không có phu quân tốt như vậy.
Dù cho phu quân nhà mình cũng không tệ lắm, giờ phút này cũng khó
tránh khỏi có chút tâm lý mất mát.
Nam nhân của Hoàng hậu nương nương chính là ngôi cửu ngũ, nam
nhân tôn quý nhất trên đời này, giờ phút này nắm tay nàng ấy, chậm rãi
đung đưa, Tần Phiên Phiên thật quá hạnh phúc.