Nếu tin tức này truyền ra, Tần Phiên Phiên thật là hận không thể đập
đầu mà chết.
"Phiên Phiên, nàng thật đúng là Hoàng hậu tốt của trẫm, mẫu nghi
thiên hạ phải là phong phạm này của nàng. Nàng thật đúng là đã mở đầu xu
hướng mới, nói không chừng ngày mai chư vị phu nhân cô nương đều tranh
nhau noi theo, lấy nấc cục làm đẹp."
Tiêu Nghiêu đi ở bên cạnh, không chút buồng tha cơ hội lần này, cứ
luôn lải nhải với nàng.
Không chỉ như thế, mỗi một lần Tần Phiên Phiên nấc, hắn đều nhịn
không được muốn cười.
Nàng tức giận đến mức vẫn luôn véo tay hắn, nam nhân vừa trốn tránh
vừa cười, kết quả nàng còn chưa bắt được hắn, mỗi lần nấc cục, lúc véo
nàng đều có chút run tay.
Thế là hắn lại được trận cười ha ha, người đứng gần doanh trướng đều
có thể nghe được rõ ràng, cũng không biết ngày mai còn muốn truyền ra cái
dạng đồn đãi gì nữa đây.
Cuối cùng Tần Phiên Phiên không có biện pháp, nắm tay hắn nhét vào
miệng mình muốn cắn hắn, kết quả lại một tiếng nấc.
Nàng cũng không giận nổi nữa, nàng thật không nên tham ăn mấy
miếng thịt dê kia, kết quả hiện tại đừng nói mẫu nghi thiên hạ, hẳn là nấc
cục thiên hạ đi.