Trên thực tế hiện tại Tần Phiên Phiên cũng không thể cảm nhận được
phần hạnh phúc kia, nàng căn bản không định đi dạo, bất đắc dĩ thân thể
không khống chế được.
"Hự, hự ——"
Một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, Tần Phiên Phiên đã cố sức hít
sâu, hơn nữa nỗ lực khắc chế.
Nhưng trạng thái nấc cục này thật đúng là không phải chính mình có
thể khống chế được, không ngừng nấc.
Trước đó khi nàng và Hoàng thượng trở lại doanh trướng, nàng đã
nghĩ nhanh chóng trở về nói chuyện ban ngày với Hoàng thượng.
Kết quả sau khi đi vào, còn chưa có mở miệng đã bắt đầu không
ngừng nấc, nàng thử các loại phương pháp, trong chốc lát hít sâu không
dùng được, nàng lại đổi thành nín thở, vẫn là vô dụng.
Thái y nói khom lưng, làm cho khí trong bụng đi ra là được, kết quả
nàng làm eo mỏi đến sắp gãy, nhưng không thấy chút hiệu quả.
Cuối cùng nàng bực bội đến muốn khóc, Tiêu Nghiêu không có biện
pháp, chỉ đành lôi kéo nàng đi dạo quanh.
Hai người bọn họ tản bộ không mang theo quá nhiều người, cũng
không phải vì chế tạo không khí lãng mạn gì, thuần túy là Tần Phiên Phiên
không muốn mất mặt như vậy.
Càng ít người biết càng tốt, bởi vì bữa tối Hoàng hậu ăn nhiều thịt dê
không tiêu hóa được, sau đó điên cuồng nấc cục, không tiền đồ đến mức đi
tản bộ tiêu thực?