Thật tình không biết không ít người trong doanh trướng đã vụng trộm
thảo luận, mấy vị ngự sử tính tình cứng nhắc đã ở trước mặt phu nhân nhà
mình la ầm lên.
"Còn có thể thống gì nữa, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà
Hoàng hậu nương nương cũng dám động thủ đánh Hoàng thượng? Đây có
phải bị làm hư rồi hay không, quy củ của lão tổ tông đi đâu rồi? Long thể
Hoàng thượng quý giá như vậy lẽ nào muốn đánh thì đánh? Người là đứng
đầu Đại Diệp triều chấp chính..."
Đặc biệt là Trương Ngự sử, càng ở trong doanh trướng đi tới tới lui
lui, trong miệng cứ một mực lẩm bẩm bất mãn.
Ông chau mày, vốn dĩ khuôn mặt đã nghiêm túc, càng lộ thêm vẻ thâm
trầm sâu hơn.
Trương phu nhân ngồi yên một bên nhìn xem ông cứ đi tới đi lui phát
tiết, chờ ông đi được vài vòng, Trương phu nhân mới lên tiếng nói: "Hoàng
hậu nương nương rõ ràng là một nữ tử một tay trói gà không chặt, có thể
đánh đau được bao nhiêu. Huống hồ ông còn không thấy Hoàng thượng bị
đánh mà còn vui vẻ như vậy sao? Đây chính là niềm vui thú giữa hai phu
thê nhà người ta, cho dù bọn họ là Đế Hậu chí cao vô thượng, việc kia cũng
là chuyện giữa phu thê lẫn nhau, bình thường phu thê đều có bí mật nhỏ
giữa hai người, vì sao bọn họ không thể có?"
Mấy câu nói này của Trương phu nhân nói đúng không chút khách khí
nào, đương nhiên bà nhàn rỗi ngồi trên ghế, trong tay còn bưng một chén
trà thơm, muốn hiền thục bao nhiêu thì có bấy nhiêu hiền thục.
Trước khi bà chưa xuất giá, thì trong kinh đô nổi danh là tiểu thư khuê
các.
Lúc trước thời điểm Trương Ngự sử không có thi đậu trạng nguyên,
thì vẫn là một tiểu tử nghèo, về sau bái Toà sư mới cưới được nữ nhi của