Toà sư, chính là Trương phu nhân bây giờ.
Hai phu thê đã thành thân nhiều năm như vậy không có cãi nhau đỏ
mặt lần nào, dù là tính tình của Trương Ngự sự lâu lâu có chút bệnh vặt,
nhưng Trương phu nhân vẫn là một nữ nhân cực kỳ thông minh.
Phu quân cả ngày xụ mặt, thì bà chính là ngón tay mềm.
Phu quân có làm cái gì quá mức, bà cũng có thể tìm cách tô sửa lại,
sau khi trở về trong âm thầm còn có thể đem Trương Ngự sử khuyên nhủ
lại.
Đạo dạy phu quân của bà rất lợi hại.
Trương Ngự sự bị chặn lại đến có chút không nói ra lời, nhưng lại vẫn
không cam tâm, vẫn như cũ duỗi cổ ra nói: "Vậy cũng không thể đánh
Hoàng thượng mà. Hơn nữa còn có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như
vậy, nàng ta cũng không thể chú ý một chút ảnh hưởng sao? Hoàng hậu
nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nên làm mẫu mực để làm chuẩn cho nữ
tử của Đại Diệp, nếu như những nữ tử khác đều học giống như nàng ta, thì
còn ra cái thể thống gì nữa? Không biết rối loạn nội bộ, không biết xấu hổ,
không biết thẹn."
Hắn bởi vì ngữ khí vội vàng xao động, mấy câu cuối cùng nói đến có
chút hơi nóng.
Trương phu nhân ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt
lạnh lùng nhìn ông, Trương Ngự sử tránh đi tầm mắt của bà, vẫn thầm bất
mãn như cũ nói: "Bà nhìn ta như vậy làm cái gì? Chờ ngày mai nhìn một
cái thử, những đồng liêu kia có phải có cùng một ý nghĩ như ta hay không."
Bà khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Đế Hậu hai người đi tản bộ,
vốn dĩ cũng không mang theo nhiều cung nhân, cũng chỉ là xa xa đứng sau
lưng bọn họ. Người ta rõ ràng muốn chính là thế giới hai người, là những