nên chậm lại không ít, chỉ muốn tranh thủ chìm đắm bên trong cảm giác ôn
nhu này.
"Không đau a, nếu bà không nói đánh ta, thì ta còn tưởng bà đang giúp
ta gãi ngứa đấy." Ông vô ý thức tiếp một câu.
Kết quả thấy nụ cười trên mặt Trương phu nhân càng đậm, bên trong
ánh mắt còn mang theo vài phần thần sắc giảo hoạt.
"Phu quân, Hoàng thượng cũng nghĩ giống như ông vậy đó. Ông nhìn
một chút xem đây chính là niềm vui thú giữa phu thê. Hoàng thượng cảm
thấy Hoàng hậu đánh hắn, bóp hắn đều là gãi ngứa ngứa thôi, đang cùng
hắn vui đùa. Mà Hoàng thượng giống như ông vậy, nguyện ý dung túng thê
tử của mình vui đùa. Chẳng qua Hoàng thượng thành thạo điêu luyện cười
ha ha, mà ông là một cọc gỗ chỉ biết ngẩn người nhìn ta mà thôi. Tình cảm
Đế Hậu hòa thuận là một chuyện tốt, huống hồ Tần gia trải qua chuyện lần
trước của Cảnh Vương phi thì đã trung thực không ít. Quốc trượng gia có
tính tình như nào thì hẳn là ông so với ta rõ ràng hơn."
Trương phu nhân đem tình lý đều đặt chung chỗ nói với ông, nói êm
tai, giọng nói vẫn ôn nhu như trước, tựa hồ muốn xương cốt của người khác
đều hóa thành mềm mại.
"Tần gia không có khả năng đùa giỡn mưu quyền, nhà hắn cũng không
có mặt mũi đùa giỡn. Đế Hậu hòa thuận, Hoàng thượng thiên sủng Hoàng
hậu, địa vị Hoàng hậu vững chắc, tự nhiên hậu cung an ổn. Nàng còn có
Đại Hoàng tử bên người, Hoàng thượng không có để tâm đến hậu cung,
giống như chuyện hậu trạch của ông vậy. Nam nhân đem một bầu nhiệt
huyết đều đặt trên triều đình, vì Đại Diệp triều càng thêm vui vẻ phồn vinh
mà cố gắng, ông cứ tận trung với Hoàng thượng, ngày sau nhiều nhất là
hướng dẫn Đại Hoàng tử, còn có cái gì có thể ưu sầu?"