Hơn nữa, những ngày khổ cực còn có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, lão phu nhân
và người huynh trưởng như Tần Tri nhất định sẽ không để bà ta bơ vơ
không nơi nương tựa.
Nhưng lại không đoán được mắt thấy đã sắp khổ tận cam lai thì vị cô
gia kia lại chết, em chồng bà thủ tiết, chỉ có một nữ nhi này.
Trong nhà cô gia còn có cha mẹ huynh đệ, trước khi chết liền cầu xin
cô em chồng này chăm sóc nhiều hơn.
Cô em chồng thật thà, lại rất trọng tình nghĩa nên thật sự ở lại Dương
Châu chăm sóc nhà đó.
Không ngờ bà ta không thể sống đến ngày nữ nhi xuất giá đã đi rồi,
sau khi biểu cô nương giữ đạo hiếu thì người ta lại từ hôn, lúc này cùng
đường mới đến nhờ cậy nhà ngoại tổ mẫu.
Ban đầu Tần phu nhân cũng thương hại nàng ta, nhưng chờ sau khi
sống chung, phát hiện ra biểu cô nương này cũng không đơn giản, có lẽ lần
từ hôn kia cũng là do nàng ta coi thường dòng dõi nhà người ta mới gây
nên cơ sự này.
Nếu không gia môn trong sạch sẽ không vì việc giữ đạo hiếu mà từ
hôn, đây nhất định là do có người chọc phá.
"Ta làm gì có kế sách gì, hiện tại ta còn đang lo lắng hãi hùng, chỉ sợ
liên lụy đến người thôi. Nàng ta nhiều tâm tư, cũng không biết sao lại như
vậy, cha mẹ nàng ta đều là người tốt, là người thật thà, kết quả là sinh hạ
nàng ta lại là dạng một bụng mưu ma chước quỷ, thể diện của một cô
nương cũng không cần. Ta chỉ sợ nàng ta va chạm đến ai, hoặc làm ra loại
chuyện mất mặt gì, thể diện của Tần gia đã bị Cảnh Vương phi phá hủy gần
hết, cũng không đáng nhắc đến, xấu mặt thì xấu mặt đi, dù sao cô nương
đều đã được gả ra ngoài. Nhưng người mới lên làm Hoàng hậu không lâu,
cũng không thể để vì loại chuyện này mà bị liên lụy."