Thật ra Tần Phiên Phiên vô cùng thân thiết, Tần phủ là nơi nàng lớn
lên, tuy là thân phận thứ nữ nên khiến nàng so với đích nữ kém hơn một cái
đầu, nhưng nàng cũng không phải chịu ngày khổ nào, cái nên có đều có.
Sau khi nàng chủ động muốn vào cung, Tần gia càng đối với nàng tốt
hơn, để cho nàng vị trí đích nữ, còn trục xuất Tần Kiêu khỏi gia phả.
Hơn nữa bất luận ở lúc nàng được sủng ái hay lên làm Hoàng hậu
cũng không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ hy vọng nàng có thể trôi qua
tốt.
Tần phu nhân càng là tùy thời đợi nàng triệu tiến cung, đã từng thay
nàng đưa Hách cô nương tiến cung, cũng đã làm những chuyện khác nữa,
không để người tần gia trở thành vật cản kéo chân sau của nàng, đây cũng
là sự quan tâm mà gia tộc dành cho nàng.
Tần phu nhân vừa nghe, trên mặt lập tức vui vẻ khác thường: "Thích
ầm ĩ là tốt, trở về ta sẽ nói với lão phu nhân."
Hai mẹ con đang nói chuyện, bỗng nhiên có một tiểu nha hoàn từ bên
ngoài tiến vào, thần sắc trên mặt có chút hoảng loạn.
"Hoàng hậu nương nương, phu nhân, biểu cô nương giãy giụa muốn
rời giường, nói muốn qua đây bái kiến Hoàng hậu nương nương, còn nói
biết rõ Hoàng hậu nương nương giá lâm mà không đi bái kiến là rất thất lễ,
trong lòng áy này không yên."
Tần phu nhân vừa nghe những lời này, mày liền nhíu chặt, có chút hận
rèn sắt không thành thép mà quát lớn: "Các ngươi trông coi thế nào vậy hả,
nàng ta hẳn phải ngủ chưa tỉnh mới đúng chứ, sao lại vừa ngủ đã tỉnh rồi?
Còn biết Hoàng hậu nương nương đến, rốt cuộc là kẻ nào lắm miệng, sau
khi trở về ta nhất định phải xé rách miệng nó mới được."