giống như Tần phu nhân đã ngược đãi nàng không ít vậy.
Ấn tượng đầu tiên khiến Tần Phiên Phiên nổi lên lòng cảnh giác.
Quả nhiên là đúng như lời Tần phu nhân, biểu cô nương này có rất
nhiều tâm tư.
Vệ Tình đúng là giở chút thủ đoạn nhỏ khiến cho bản thân có trạng
thái đặc biệt không tốt.
Trên thực tế, nàng ta mơ thật đẹp, Hoàng hậu nương nương là thứ nữ,
nhìn qua Tần phu nhân lại là người lợi hại như vậy, trong mắt không thể
chứa nổi một hạt cát, sao có thể đối tốt với thứ nữ.
Cho nên nàng ta làm ra vẻ bị ngược đãi, nhất định có thể kích thích
đến hồi ức bị ngược đãi của Hoàng hậu nương nương năm đó ở Tần gia,
đâu hiểu là lại biến khéo thành vụng.
Tuy rằng tính tình Tần phu nhân lợi hại nhưng lại cực kỳ thông minh
và có chừng mực, bà là nữ tử hào sảng, không hề làm ra mấy chuyện kiểu
như vô cớ khó xử thứ nữ.
"Ây da, mau đứng lên đi, đã bệnh thành như vậy rồi còn đến vấn an
bổn cung. Thật khiến bồn cung khó xử, ngươi nói xem, nếu nửa đường bị
ngất xỉu vậy bổn cung sẽ thành tội nhân mất. Mau trở về nghỉ ngơi đi, vẫn
là nên nằm trên giường dưỡng bệnh cho tốt mới phải."
Tần Phiên Phiên lập tức phất phất tay, Hồng Y trực tiếp tiến lên cưỡng
ép kéo nàng ta đứng lên.
Vệ Tình cả kinh trong lòng, chỉ nói mấy câu như vậy, nàng ta liền biết
bản thân suy tính sai rồi, lời này của Hoàng hậu nương nương là ý tại ngôn
ngoại, rõ ràng là ý tứ trào phúng nàng ta ăn vạ.